Khuôn mặt trắng của Phan Tế đỏ bừng lên: "Sư huynh, ngươi đừng có
nói lung tung!"
"Ồ." Lệ Đông Quân nói xong liền đi về phía hậu viện, vừa đi vừa cởi
quần áo vứt đầy đất.
Phan Tế đi theo sau hắn, cam chịu số phận nhặt từng cái lên, lảm
nhảm cằn nhằn nói: "Sư huynh, huynh bảo phải làm gì bây giờ, đệ lỡ làm
một cô nương khóc rồi, chuyện không thương hoa tiếc ngọc đó do chính ta
làm, sao ta có thể làm chuyện này chứ?"
Dưới hành lang gấp khúc của hậu viện có một lu nước rất to, Lệ Đông
Quân nâng lu bên cạnh thùng gỗ lên, đổ nước lạnh lên đầu.
Phan Tế thấy thế thì lắc đầu, "Thô lỗ, quá thô lỗ."
Hắn tiếp tục nói: "Sư huynh, huynh mau giúp đệ nghĩ cách đi."
Lệ Đông Quân lau mặt, không kiên nhẫn nói: "Vậy ngươi để người ta
không khóc nữa là được."
Phan Tế cau mày, buồn rầu nói: "Thái hoàng thái hậu hứa gả nàng cho
ta, nếu muốn nàng không khóc thì phải cưới nàng nhưng từ lúc ba tuổi ta đã
quyết chí phải kết hôn với mỹ nhân đệ nhất thiên hạ rồi, nếu cưới nàng thì
mỹ nhân của ta phải làm sao bây giờ?"
"Vậy đừng lấy, cứ để nàng ta khóc."
"Nhưng sao ta có thể để một cô nương khóc chứ? Đây là một cô gái
đó! Hầy, quá anh tuấn tiêu sái, làm người khác yêu thích cũng thật khổ não,
loại khổ não này, nhất định huynh không hiểu được đâu."
Lệ Đông Quân nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Phiền não ta có thể không
hiểu nhưng ta có một biện pháp này, có thể khiến ngươi sẽ không bao giờ