Tiết Tĩnh Uyển vội vàng lắc đầu, "Không cần, không cần đâu, muội
tin rồi."
Tiết Tĩnh Xu buồn cười nói: "Trông muội bị dọa sợ kìa, người ngoài
không biết còn tưởng bệ hạ là hồng thủy mãnh thú (*) đấy."
(*) Hồng thủy mãnh thú: Nước lũ và thú dữ được ví với tai họa ghê
gớm.
Tiết Tĩnh Uyển nhỏ giọng nói: "Bệ hạ không phải hồng thủy mãnh thú
nhưng hắn còn đáng sợ hơn hồng thủy mãnh thú nhiều.
Khuôn mặt lạnh lẽo thế mà tỷ lại không sợ."
Tiết Tĩnh Xu nghe xong thì hơi sững sờ. Không lâu trước đó, ý nghĩ
của nàng cũng giống với Tĩnh Uyển, cảm thấy khuôn mặt của hoàng đế vừa
lạnh lẽo uy nghiêm vừa bất cận nhân tình. (*)
(*) Bất cận nhân tình: Không để ý đến quan hệ tình cảm.
Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, nàng đã có thể thoải mái cười đùa với
hoàng đế, thậm chí còn dám đốt thoại bản của hắn, cấm hắn ở ngoài cửa
cung. Những chuyện này, nếu là lúc mới vào cung, có cho nàng cũng không
dám nghĩ đến.
Tiết Tĩnh Uyển còn nói: "Lúc mẹ mới nghe xong tin này đã vô cùng
sốt ruột. Vốn bà muốn cùng muội đến đây nhưng hôm qua, Đại nương với
Tiết Tĩnh Viện ngồi nói mát, nói Tam tỷ tỷ đã thất sủng rồi, về sau cha có
được làm Thừa Ân công hay không cũng là một vấn đề. Mẹ quá tức giận
mà thời tiết lại nắng nóng nên bà bị cảm nắng, hôm nay chỉ có thể ở nhà
nghỉ ngơi. Vì thế hôm nay chỉ có một mình muội đến."
Tiết Tĩnh Xu khẽ nhíu mày, hỏi: "Sức khỏe của mẹ thế nào rồi?"