Tiết Tĩnh Xu phái tiểu thái giám ra ngoài đình mời hoàng đế tới đây ăn
trưa.
Mấy ngày nay, tuy nói hai người đều gặp nhau ở hoa viên nhưng nói
cho cùng là nàng lạnh nhạt hoàng đế, mặc dù hết thảy đều do hoàng đế gieo
gió gặt bão nhưng lúc cần dịu dàng nhiệt tình thì nàng cũng không ngại chủ
động một chút.
Hoàng đế tới rất nhanh, Tiết Tĩnh Xu liền đi ra nghênh đón, hoàng đế
một tay ôm eo nàng, một tay vuốt ve bụng nàng.
Tiết Tĩnh Xu đè tay hắn lại: "Bệ hạ làm gì đấy?"
Hoàng đế trả lời: "Ta chào hỏi hoàng nhi mà."
Tiết Tĩnh Xu bật cười, bụng của nàng còn chưa nổi lên, tất nhiên bé
con còn nhỏ hơn, hoàng đế chào hỏi nó thì sao nó biết được?
Nhưng nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn hoàng đế vuốt ve.
Hoàng đế sờ soạng đủ rồi mới đỡ Tiết Tĩnh Xu ngồi xuống ghế.
Lúc bọn họ dùng bữa thường không cho người hầu hạ bên cạnh, hôm
nay cũng không phải ngoại lệ.
Hoàng đế gắp một đũa nộm ngó sen cho Tiết Tĩnh Xu.
Gần đây nàng đã không còn nghén nữa, chỉ là khẩu vị bắt đầu thay
đổi, thích ăn chua cay, khẩu vị nặng. Rõ ràng lúc trước nàng chỉ thích ăn đồ
thanh đạm vậy mà bây giờ lại vậy, không thể không cảm thán bé con trong
bụng thật kì diệu, bé tí xíu mà có thể khiến nàng thay đổi nhiều thế.
Tiết Tĩnh Xu nhai kĩ nuốt chậm, nhớ tới chuyện hôm nay Tiết Tĩnh
Uyển nói liền cười hỏi hoàng đế: "Bệ hạ có biết mấy hôm nay trong kinh
thành có lời đồn gì không?"