"Đại phu nói không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là
được."
Tiết Tĩnh Xu khẽ gật đầu.
Nàng nhớ khi còn bé, Đại phòng với Nhị phòng xung đột với nhau
không ngừng nhưng Tần thị vẫn rất lạnh nhạt, sao giờ lớn tuổi, tính tình lại
càng nóng nảy thế chứ?
Đám tôm tép nhãi nhép đó cho dù làm ầm ĩ cũng không được gì,
huống hồ bây giờ Đại phòng đã hoàn toàn thất thế, cũng chỉ có thể nói vài
lời chua ngoa ngoài miệng mà thôi. Bây giờ không để lời nói của bọn họ ở
trong lòng, không biểu hiện hành động khó chịu gì mới là đòn phản kích
lớn nhất với bọn họ. Cớ gì phải tức giận vì bọn họ chứ.
Chẳng lẽ vì địa vị đã khác trước làm tâm tình của Tần thị cũng thay
đổi nên một câu khó nghe cũng không chịu nổi?
Tiết Tĩnh Xu âm thầm lắc đầu, ném chuyện này qua một bên.
Sắp tới giờ ăn cơm, Tiết Tĩnh Xu giữ Tiết Tĩnh Uyển lại dùng bữa.
Tiết Tĩnh Uyển liên tục từ chối, chỉ sợ hoàng đế sẽ xuất hiện trong
chốc lát, làm thế nào cũng không chịu, chỉ muốn đứng dậy chuẩn bị về
kinh.
Tiết Tĩnh Xu đành hạ lệnh, sai người chuẩn bị cho nàng một chiếc xe
ngựa lớn, trên xe còn để mấy khối băng, còn có hai hộp đựng thức ăn, hai
túi nước để trên đường đi nàng ấy không bị quá nóng hay đói bụng.
Vừa tiễn Tiết Tĩnh Uyển đi liền có cung nhân đi vào xin chỉ thị có
muốn truyền thiện không.