oai danh của thần võ Đại tướng quân, không biết hôm nay ty chức có thể
được mở mang tầm mắt không ạ?"
Tiết Tĩnh Xu hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, đều nói văn
vô đệ nhất, võ vô đệ nhị (*), chỉ sợ đám võ tướng này đều muốn được so tài
cao thấp với người khác.
(*) Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị: con nhà võ luôn độc tôn xưng hùng,
không chịu ai dù kẻ ấy đứng hàng thứ hai sau mình.
Hoàng đế chậm chạp lên tiếng: "Lệ tướng quân đang ở đâu?"
Lời này vừa dứt, cả quân doanh yên tĩnh trong chớp mắt. Rất nhanh
sau đó, mọi người thấy một bóng người như chim, bay từ cây đại thụ phía
xa tới, vững vàng đứng trên võ đài.
Lệ Đông Quân đến nơi liền quay sang chắp tay với hoàng đế và Tiết
Tĩnh Xu, coi như là hành lễ.
Hắn đi đứng như vậy cũng không ai nói gì. Mọi người ở đây đều biết
hàm tước thần võ Đại tướng quân là thế nào, không hề giống bọn họ đi lên
từ công trạng.
Hoàng đế nói: "Lệ tướng quân, Lôi tướng quân muốn so tài với ngươi,
không biết ý ngươi thế nào?"
Lệ Đông Quân nhìn Lôi tướng quân từ trên xuống dưới, lắc đầu nói:
"Ngươi không phải đối thủ của ta."
Mặt Lôi tướng quân đỏ bừng, không biết là tức giận hay gì nhưng hắn
cũng nghiến răng thừa nhận, vừa rồi khi Lệ Đông Quân rơi xuống, hắn đã
biết võ nghệ của hai người không thể so với nhau, "Đúng vậy, tại hạ không
phải đối thủ của tướng quân nhưng vẫn muốn được tỷ thí với tướng quân
một chút, xin tướng quân thành toàn."