Nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Nhi.
Chẳng biết hốc mắt của Liễu Nhi đã đỏ lên tự lúc nào, nàng dùng ống
tay áo lau nước mắt, nức nở nói: "Chính là hắn, chỉ có ca ca mới gọi em
như vậy."
Tiết Tĩnh Xu khẽ thở dài, tự cầm khăn lau nước mắt cho nàng: "Liễu
Nhi ngốc, em khóc cái gì chứ? Gặp được ca ca thì phải vui mới phải."
Liễu Nhi nức nở nói: "Lúc đầu em vốn cho là mình không nhớ bọn họ
nhưng bây giờ mới phát hiện ra là không phải như vậy, cho dù lúc trước
bọn họ bỏ rơi em thì em cũng không hận mà còn nhớ họ."
Tiết Tĩnh Xu nói khẽ: "Nếu muốn thì cứ đi gặp một lần. Cha mẹ em đã
không còn nữa, chỉ còn một vị ca ca mà thôi, nếu không gặp hắn thì về sau
sẽ hối hận đấy."
"Thế nhưng, thế nhưng hắn là người bên cạnh An thân vương, An thân
vương lại là đại bại hoại, nương nương người nói xem, ca ca có bại hoại
như thế không? Nếu hắn biến thành người xấu em sẽ không gặp hắn nữa."
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, nàng biết, có lẽ trong lòng Liễu Nhi An thân
vương rất hư hỏng nhưng để an ủi cô nương ngốc này nàng không ngại nói
một hai câu có cánh. Dù sao bây giờ nàng với hoàng đế đều đã có phòng bị,
không sợ An thân vương hay người bên cạnh hắn định làm gì.
Nàng nói: "Thực ra bây giờ nghĩ kĩ lại, An thân vương kia cũng chỉ
hơi háo sắc chứ chưa từng làm chuyện gì xấu, không phải là người có tội ác
tày trời."
Liễu Nhi hít mũi: "Háo sắc cũng đã rất xấu rồi, nếu ca ca học theo hắn
thì sao bây giờ? Hắn có định cưới cho em mười tám chị dâu không đây?"