Lệ Đông Quân thấy hắn nghiêm túc như vậy thì nhổ cỏ đuôi chó trong
miệng ra, đứng thẳng người nói: "Vậy tới đi."
Hai người đều đáng được xưng cao thủ, lúc hai người đọ sức đều rất
khác lúc các tướng quân khác tỷ thí, khiến người xem hoa mắt, trố mắt cảm
thán.
Chẳng qua, như lời Lệ Đông Quân nói, Lôi tướng quân không phải đối
thủ của hắn, hơn mười hiệp sau, hai người đã phân thắng bại.
Lôi tướng quân lui về phía sau một bước, trong mắt đã không còn sự
không phục lúc trước, cam tâm tình nguyện chắp tay thi lễ một cái: "Tại hạ
thua."
Lệ Đông Quân thoáng gật đầu, tầm mắt hắn đảo qua sân một lần, dừng
lại sau lưng hoàng hậu một cái, sau lưng An thân vương dừng một cái, hừ
một tiếng, hóa ra tiểu tử kia là người của An thân vương, lần sau gặp còn
phải đánh.
Hoàng đế nói vài câu hình thức rồi bắt đầu ban thưởng.
Sau đó công yến bắt đầu, Tiết Tĩnh Xu không tham gia nên đã trở về
hạ cung từ sớm.
Trong tẩm cung, nàng để cung nhân lui ra hết, chỉ giữ lại mình Liễu
Nhi, cầm tay nàng ấy, hỏi: "Hôm nay em cũng trông thấy hắn đúng không,
lúc nào em muốn gặp hắn cũng có thể bảo ta."
Liễu Nhi móc một tờ giấy từ trong ngực ra, thành thật nói: "Nương
nương, lúc nãy có một người đưa tờ giấy này cho em."
Tiết Tĩnh Xu nhận rồi mở ra, trên tờ giấy chỉ có vẻn vẹn mấy chữ:
"Bảo Nhi, là muội sao? Ta là ca ca đây."