Chạng vạng tối một hôm, hoàng đế vào cung Tê Phượng nhưng lại
không thấy hoàng hậu, biết hoàng hậu trong cung của thái hoàng thái hậu
nên hắn liền chuyển hướng đến cung Trường Nhạc.
Lúc hắn đến, Tiết Tĩnh Xu đang thảo luận cùng với thái hoàng thái
hậu xem trên yếm của em bé nên thêu hình gì.
Hoàng đế thỉnh an thái hoàng thái hậu, thái hoàng thái hậu tựa vào
giường, cười ha ha cho hắn đứng lên, lại giả vờ nói: "Hoàng đế tới thật
đúng lúc, mau đưa hoàng hậu về đi, nó ầm ĩ chỗ ta từ trưa lận, không cho
người khác tí yên tĩnh nào cả."
Tiết Tĩnh Xu tủi thân đáp lại: "Con biết ngay hoàng tổ mẫu bất công
mà, bệ hạ đến là người đuổi con đi luôn."
Thái hoàng thái hậu vỗ tay nàng: "Nhóc con không có lương tâm, cho
dù là bất công, ta vẫn nghiêng về phía con. Được rồi, bây giờ con đã là phụ
nữ mang thai, ngồi chơi với bà già này cả chiều là đủ rồi, mau về nghỉ ngơi
đi."
Bấy giờ Tiết Tĩnh Xu mới cười: "Ngày mai con lại đến chơi với hoàng
tổ mẫu."
Thái hoàng thái hậu gật đầu, còn dặn dò cung nhân hầu hạ nàng cẩn
thận một chút.
Hoàng đế cùng hoàng hậu chậm rãi đi qua Ngự hoa viên, bước qua
rừng mận, cây mận ấy đã rụng hết lá.
Tiết Tĩnh Xu đến chỗ đã đánh dấu trên cây, lấy tay đo chiều cao của
mình, quay đầu cười với hoàng đế: "Thiếp nghe hoàng tổ mẫu nói, nữ nhân
lúc ở cữ có thể cao thêm. Chờ đến độ này sang năm, nhất định thiếp sẽ vượt
qua bệ hạ."