Nàng không khỏi nghĩ đến An thân vương không có lòng thần phục,
nhỏ giọng hỏi hoàng đế: "Bệ hạ có biết An thân vương mới có hành động gì
gần đây không?"
Hoàng đế hôn lên búi tóc nàng, nói: "Việc này Mạn Mạn không cần lo
lắng, hướng đi của lão Bát đều nằm trong lòng bàn tay ta. Chẳng qua, ta
thấy hắn chẳng nhẫn nại được bao lâu nữa đâu.
Mấy năm trước hắn có thể nhịn bởi dưới gối ta không có con nối dõi,
nếu ta xảy ra chuyện, ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ là của hắn, vì vậy hắn
không hề nóng nảy.
Bây giờ Mạn Mạn có bầu, chờ đến khi hoàng nhi sinh ra, dù thế nào
cũng không đến lượt hắn ngồi lên vị trí này. Nếu ta là hắn, chậm nhất là
mùa đông sẽ bắt đầu, thời cơ tốt nhất, là khi hoàng tổ mẫu qua đời, đó là
lúc hoàng cung không phòng bị nhất, nếu ta có chuyện gì ngoài ý muốn,
hắn có thể nói là do hoàng tổ mẫu nên ta quá buồn."
Tiết Tĩnh Xu dù biết hoàng đế đã đề phòng nhưng nghĩ đến có rắn độc
đội lốt người đang nhìn chằm chằm vào nàng và hoàng đế thì cũng thấy sợ,
rùng mình một cái.
Hoàng đế đắp chăn cho nàng chặt một chút, an ủi: "Mạn Mạn đừng lo
lắng, không có chuyện gì đâu."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, chui vào ngực hoàng đế.
Một lát sau, nàng thấy hơi mệt mỏi nên che miệng ngáp một cái.
Hoàng đế liền khép trang sách trên tay lại, ôm nàng ổn định trên
giường phượng.
Tiết Tĩnh Xu vừa chạm lưng vào giường liền thiếp đi.