HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 768

Hoàng đế đỡ bụng nàng, gật đầu nói: "Ta mỏi mắt mong chờ."

Tiết Tĩnh Xu bắt đầu nổi tính lười, tựa nửa người lên người hắn, để

hắn đỡ bản thân mình đi, "Gần đây có phải thiếp nặng hơn rất nhiều không?
Buổi sáng lúc thức dậy đều không thể thấy mũi chân của mình."

Hoàng đế mới đáp lại: "Mạn Mạn không hề nặng tí nào, có phải mệt

rồi không? Ta bế nàng về."

Tiết Tĩnh Xu cười nói: "Thái y bảo thiếp phải đi nhiều một chút, chứ

không bảo bệ hạ bế thiếp nhiều chút. Hơn nữa, thiếp còn sợ với thân thể
này sẽ đè bẹp chàng nữa."

Hoàng đế cúi đầu xuống, ghé sát vào tai nàng, khẽ nói: "Có thể đè bẹp

hay không, tối nay Mạn Mạn thử là biết."

Tiết Tĩnh Xu đẩy miệng hắn ra, dỗi nói: "Chẳng đứng đắn gì cả."

Nàng nói xong, tự dưng cảm thấy ngực không thoải mái, hơi giật

mình.

Hoàng đế cũng phát hiện ra, hỏi: "Sao thế?"

Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, "Không có gì."

Thực ra ngực nàng hơi căng, lại có chỗ ngứa nhưng chuyện này thật

khó nói.

Đêm nay, hai người tựa vào nhau đọc sách.

Tiết Tĩnh Xu nhớ buổi sáng, mẹ sai người vào cung báo tin tức cho

mình, về chuyện ở riêng, Tiết lão thái gia với Chu lão thái quân cũng hơi
dao động, có lẽ một khoảng thời gian nữa sẽ có thể ở riêng.