Thế nhưng rõ ràng vị Đại tướng quân kia cũng trốn trên nóc nhà người
khác, dựa vào cái gì nghĩ ca ca là người xấu chứ?
Nàng bĩu môi lẩm bẩm: "Chính hắn cũng đi leo cây mà lại không cho
người khác làm theo, bá đạo quá thể."
Tiết Tĩnh Xu cũng không nói gì thêm, chỉ an ủi hai câu, cũng may
Liễu Nhi giận nhanh mà đi cũng nhanh, bình tĩnh lại rất nhanh.
Đêm đến, Tiết Tĩnh Xu nhắc đến chuyện này với hoàng đế, "Bệ hạ,
thiếp có thể cam đoan, ca ca của Liễu Nhi trốn trốn tránh tránh chỉ để được
nhìn Liễu Nhi thôi, không có dụng ý gì khác đâu."
Hoàng đế gật đầu, chuyện trên nóc nhà có người hắn đã quen từ lâu,
dù sao có nhiều ám vệ ngồi cạnh như thế, tên thị vệ của An thân vương kia
là hắn cho phép vào, chứ không thì làm gì có chuyện vào nhiều lần như thế
mà không bị phát hiện ra.
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu nghĩ, nhìn biểu hiện của thần võ Đại tướng
quân, hiển nhiên là có ý với Liễu Nhi. Nhưng nàng thăm dò Liễu Nhi nhiều
lần, biết hiện giờ Liễu Nhi không hề nghĩ đến tình yêu nam nữ, chỉ sợ nàng
không hiểu ý của Đại tướng quân chứ đừng nói đến tiếp nhận hắn.
Hôm nay Đại tướng quân đánh ca ca của em ấy, chỉ sợ về sau đường
đi sẽ càng gian nan.
Nàng theo thói quen vuốt bụng, bỗng nhiên cả người cứng đờ.
Hoàng đế đang ôm nàng nên lập tức phát hiện ra thay đổi của nàng:
"Sao thế?"
Tiết Tĩnh Xu ngơ ngác quay đầu nhìn hắn: "Bệ hạ, hoàng nhi vừa đá
thiếp."