Hoàng đế cũng sửng sốt, lập tức trở mình xốc màn lên, ánh nến từ bên
ngoài xuyên qua, hắn nhìn bụng Tiết Tĩnh Xu không chớp mắt.
Tiết Tĩnh Xu lại kêu một tiếng.
Hoàng đế thấy bụng nàng vừa động, hỏi vội: "Có đau không?"
Tiết Tĩnh Xu từ từ hồi phục tinh thần, lắc đầu: "Không đau, chỉ là lúc
nãy không phòng bị nên bị hù thôi."
Nàng nói xong liền nhìn chằm chằm vào bụng mình, vừa mừng rỡ vừa
hiếu kì: "Bệ hạ xem này? Hoàng nhi của chúng ta động đậy được rồi đấy."
Hoàng đế gật gật đầu, trầm mặc không biết đang nghĩ gì. Một lúc sau
mới thấy hắn do dự duỗi tay ra, đặt trên bụng Tiết Tĩnh Xu.
Từ khi hoàng hậu có thai, bụng nàng đã được hắn sờ không biết bao
nhiêu lần, nhưng đây là lần đầu tiên khẩn trương, chờ mong như vậy.
Hai người cứ ngồi yên không nhúc nhích chờ, chẳng biết qua bao lâu,
hoàng đế phát hiện lòng bàn tay mình động một cái, tựa như là bị lửa thiêu,
lập tức rụt tay về.
Hắn nhìn Tiết Tĩnh Xu, ngạc nhiên nói: "Mạn Mạn thật lợi hại."
Đã bao giờ Tiết Tĩnh Xu thấy hoàng đế lạ lùng như thế đâu? Tim như
tan ra, nàng cầm chặt tay hắn, vừa cười vừa nói: "Nếu không có bệ hạ thì
một mình thiếp cũng không thể sinh được hoàng nhi."
Hoàng đế kéo tay nàng đặt lên bụng, đúng lúc này đứa bé trong bụng
lại dùng sức đá một cái, Tiết Tĩnh Xu "A" một tiếng.
Hoàng đế vội ôm nàng, "Có phải nàng bị thương không? Sao bọn nó
đá nhiều thế, để ta gọi Trương Chi Khung đến."