Tiết Tĩnh Xu ngăn hắn lại, nói: "Lúc trước thiếp đã hỏi hoàng tổ mẫu
rồi, khoảng bốn năm tháng, thai nhi trong bụng có động tĩnh là chuyện bình
thường, bệ hạ đừng khẩn trương."
Hoàng đế vừa cảm nhận được điều mới lạ nhưng bây giờ không nhịn
được nhíu mày: "Nhưng bọn nó cứ đá không ngừng như thế sao Mạn Mạn
nghỉ ngơi được?"
Tiết Tĩnh Xu khẽ vuốt bụng mình, cười nói: "Chúng ta buồn ngủ thì có
lẽ hoàng nhi cũng buồn ngủ đấy, có lẽ bọn nó mới tỉnh ngủ nên hoạt bát
như thế, chờ một lúc nữa là ngủ tiếp thôi."
Lúc nàng nói lời này, chẳng biết hai thai nhi trong bụng có cảm giác
được cha mẹ đang ở bên không mà rõ ràng bắt đầu cùng nhau nghịch
ngợm.
Tiết Tĩnh Xu khẽ cắn môi nhẫn nhịn, tuy không đau nhưng cảm giác
người trong bụng cứ đạp chân đạp tay thế cũng thấy khó chịu.
Hoàng đế thấy vậy, chân mày nhíu càng chặt hơn, bỗng nhiên nói với
bụng nàng: "Cứ giày vò mẫu hậu đi, lúc ra phụ hoàng sẽ xử lí các ngươi."
Không biết có trùng hợp đến thế không, hắn vừa nói xong, bụng Tiết
Tĩnh Xu an tĩnh trong chớp mắt rồi đấm đá càng thêm kịch liệt.
Nàng thật sự không chịu được, khẽ vỗ hoàng đế: "Bệ hạ đừng nói nữa,
thiếp không sao."
Hoàng đế ngừng miệng, nhân lúc hoàng hậu không chú ý, liền không
tự nhiên thầm nhủ: "Sao bọn nó lại đánh người nhiều thế chứ? Chẳng giống
ta tí nào."