người, vậy theo ý của bệ hạ, thiếp nên làm thế nào?”
Hoàng đế nói: “Trước đây, tâm tư của Mạn Mạn chỉ đặt trên người ta.
Bây giờ quá nửa thời gian, nàng đều chỉ chú tâm chăm sóc bọn nhỏ.”
Suy nghĩ của Tiết Tĩnh Xu nhanh chóng xoay chuyển, bỗng nhiên cười
nói: “Bệ hạ muốn thiếp dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh người cũng
không phải không được, chỉ là tinh lực của mỗi người có hạn, nếu thiếp
luôn hướng về bệ hạ thì thời gian chăm sóc bọn trẻ sẽ ít đi. Hiện thiếp có
một biện pháp vẹn cả đôi đường nhưng không biết bệ hạ có nguyện ý phối
hợp hay không?”
“Mạn Mạn cứ nói đi.” Hoàng đế trả lời.
Tiết Tĩnh Xu chỉ vào nhi tử: “Tiểu tử này quá nghịch ngợm, nếu bệ hạ
mang nó đi, để muội muội lại cho thiếp, thiếp có thể thoải mái hơn rất
nhiều, chờ ban đêm bệ hạ trở về, thiếp sẽ có thời gian ở bên người nhiều
hơn.”
Hoàng đế nghe vậy, liếc nhìn nhi tử đang ngủ cũng không an phận như
có điều suy nghĩ.
Tiết Tĩnh Xu liếc mắt nhìn hắn hỏi: “Không biết bệ hạ có nguyện ý
không?”
Hoàng đế khẽ cắn môi, nặng nề gật đầu. Mấy ngày nay, ban đêm khi
hắn đến cung Tê Phượng đều nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Mạn Mạn, dù
hắn muốn làm chút gì cho nàng nhưng cũng không biết phải làm sao, hiện
tại chỉ cần đưa nhi tử đi, chờ tối nay trở lại, Mạn Mạn sẽ không còn lí do gì
để từ chối hắn nữa.
Tuy biết chuyện này khó khăn, quá trình cũng gian nan, nhưng cám dỗ
quá lớn nên hoàng đế đồng ý ngay.