Vì thế buổi chiều hôm đó, hoàng đế liền tự mình ôm hoàng tử được
bọc trong tầng tầng lớp lớp đến điện Sùng Đức.
Tiết Tĩnh Xu ôm tiểu công chúa nhìn theo bóng dáng đôi cha con rời
đi.
Liễu Nhi đứng bên cạnh nàng, hơi lo lắng hỏi: “Nương nương, bệ hạ
có thể chăm sóc tốt cho tiểu hoàng tử không?”
Tiết Tĩnh Xu vỗ vỗ tã lót nói: “Không sao đâu, nhóm bà vú cũng đi
cùng mà, cũng không phải để một mình bệ hạ chăm sóc.”
Có điều, cho dù là không phải đích thân hoàng đế trông nom nhưng
chờ hắn bị nhi tử quậy phá lúc giữa trưa, đến buổi tối trở về, để xem hắn
còn có tinh lực nói mình vắng vẻ hắn nữa không.
Gió khẽ thổi tới mang theo mùi thơm ngát của cây và hoa.
Tiết Tĩnh Xu nhìn sắc trời, nói: “Khó có hôm trời đẹp, càng hiếm khi
tiểu ác ma không ở bên người ta, chúng ta ra hoa viên dạo một chút đi.”
“Vâng.” Liễu Nhi sai người chuẩn bị.
Đã đến mùa xuân, cỏ cây trong vườn đâm chồi nảy lộc, hương hoa
nồng nàn, ngay cả chim chóc biến mất từ lâu cũng đã trở lại.
Cung nhân đi đằng trước dẫn đường, Tiết Tĩnh Xu tự mình ôm tiểu
công chúa đi ở giữa, phía sau còn có hạ nhân đi theo.
Đây là lần đầu tiên tiểu công chúa được ôm ra bên ngoài, rốt cuộc
cũng không giữ bộ dạng im lặng nữa, bé nằm trong tã lót, cái đầu nhỏ quẹo
trái quẹo phải, đôi mắt đen láy nhìn cái gì cũng thấy ngạc nhiên.
Tiết Tĩnh Xu nhìn bé đầy trìu mến, chạm nhẹ vào mũi bé, cười nói:
“Nhìn con kìa, có muốn mẫu hậu cho thêm một đôi mắt nữa không?”