Mắt thấy đã đi khá xa, Liễu Nhi nhìn thấy đằng trước có một cái đình
liền tiến đến xin ý kiến: “Nương nương, người có muốn đến đình kia nghỉ
chân một chút không?”
Tiết Tĩnh Xu ngẩng đầu nhìn rồi gật đầu: “Cũng tốt, đúng lúc để cho
bé con nhìn thật kĩ, nó đỡ phải quẹo đầu nhìn quanh đến choáng váng.”
Hạ nhân đến đình phía trước xử lý sạch sẽ, trải đệm, đốt huân hương,
dâng trà và điểm tâm. Lúc hoàng hậu nương nương tiến vào đình, bọn họ
vừa vặn dọn dẹp xong.
Tiết Tĩnh Xu ngồi trên chiếc ghế đá, ôm tiểu nữ nhi đứng lên, để bé
nhìn rõ cảnh sắc xung quanh.
Tiểu công chúa chăm chú nhìn cảnh vật, một đôi mắt to chớp chớp,
nhìn vào đều khiến lòng người mềm ra.
Hai mẹ con bên này đều yên tĩnh hòa bình, còn khung cảnh cha con
bên kia thì lại khác hoàn toàn.
Tiểu hoàng tử cũng là lần đầu tiên được ôm ra ngoài, nhưng lại hoàn
toàn khác muội muội. Tuy hắn cũng mở đôi mắt to tròn nhìn ngó đông tây,
nhưng hai tay hai chân lại không ngừng hoạt động, khua tay múa chân
muốn chui ra khỏi lòng phụ hoàng.
Hoàng đế bị bé đá vài cái, đã âm thầm hít sâu vài hơi cố nhịn xuống.
Ai bảo đây là con của hắn chứ? Nếu hắn đánh đòn tiểu tử này thì Mạn Mạn
sẽ không để ý đến hắn nữa.
Bà vú liền tiến tới, nhỏ giọng đề nghị: “Hoàng thượng, hay là để nô tỳ
ôm đi.”
“Không cần.” Hoàng đế không tin mình không trị được đứa nhỏ mới
có hai tháng tuổi này. Nếu vậy thì làm sao về sau quản giáo nổi nó nữa.