Hoàng đế cau mày: “Thật không?”
Mặc dù không có căn cứ chính xác, nhưng hiện hắn không còn cách
nào khác, đành ôm nhi tử bước ra ngoài điện.
Vừa nhìn thấy khung cảnh bên ngoài, tiếng khóc của tiểu hoàng tử liền
dừng lại, đôi mắt ngấn lệ mở thật to, nhìn ngó hết nơi này đến nơi khác.
Người hầu hai bên đều nhẹ nhàng thở ra, hoàng đế cũng thở phào một
hơi, lúc này mới phát hiện áo của hắn đã ướt sũng mồ hôi.
Hắn thật sự không nhịn được, cách một lớp tã lót vỗ nhẹ vào mông nhi
tử một cái: “Đúng là tiểu ác ma mà.”
Đức công công nói xen vào: “Bệ hạ chính sự bận rộn, người cứ để cho
nô tài bế tiểu hoàng tử dạo vài vòng quanh bên ngoài đi ạ.”
Hoàng đế nhìn hắn rồi lại nhìn nhi tử, lắc đầu: “Không cần, trẫm tự
mình làm.”
Thật ra, tuy nhi tử hay làm ầm ĩ nhưng xúc cảm mềm mại truyền đến
tay thật sự không tệ.
Hắn lại vươn tay, chọc chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại rồi âm
thầm gật đầu. Quả nhiên, nơi này sờ còn thích hơn. Hắn đã sớm muốn làm
vậy, chỉ là Mạn Mạn cứ nhìn chằm chằm vào, không dễ xuống tay.
Đức công công cúi đầu, làm như không thấy hành động của hoàng đế.
Rốt cuộc tiểu hoàng tử đã cảm thấy đủ, hoàng đế ôm nhi tử đi hai
vòng thì bé liền ngủ.
Hắn lại sờ vào mặt nhỏ của tiểu hoàng tử một lát, rồi mới giao cho bà
vú.