Buổi chiều, hoàng đế ngồi phê sổ con. Tiểu hoàng tử nằm ở một bên,
chuyển từ thiên điện ra nhuyễn tháp ngủ.
Hoàng đế phê xong một quyển sổ thì ngẩng đầu liếc mắt một cái, phê
xong lại nhìn một cái nữa. Hắn càng nhìn càng cảm thấy đứa con này giống
mình như đúc, hàng mi, cái mũi nhỏ đều như đúc từ khuôn của hắn ra, đúng
là con ruột của hắn.
Hắn còn chưa nghĩ xong, đột nhiên, một tiếng khóc như bật tung cả
nóc nhà vang lên, tiểu hoàng tử tỉnh ngủ.
Hoàng đế yên lặng cúi đầu xuống, nuốt lời vừa nói ra vào trong bụng.
Nhóm bà vú tiến vào dỗ đứa nhỏ, làm cho đứa nhỏ vui vẻ, nó mới
không ầm ĩ nữa.
Hoàng đế chờ bé yên tĩnh lại mới nói: “Đều lui xuống hết đi.”
“Vâng.” Nhóm bà vú cẩn thận lui ra.
Hoàng đế đứng dậy, đi đến nhuyễn tháp, cúi đầu nhìn nhi tử.
Tiểu hoàng tử cũng mở to đôi mắt trừng lại hắn.
Hoàng đế bỗng vươn tay, chọc chọc vào mặt tiểu hoàng tử: “Nhìn cái
gì, tiểu tử thối.”
Tiểu hoàng tử đạp cái chân ngắn cũn, cho tay vào miệng.
Theo cánh tay áo, hai cánh tay trắng trẻo mập mạp lộ ra, tiểu hoàng tử
cho một tay vào miệng chưa đủ, còn muốn cho bàn tay núc ních thịt còn lại
vào khiến bàn tay ướt sũng.
Hoàng đế nhìn thấy, có cảm giác hơi đói.