Vì thế, hắn ôm tiểu hoàng tử, bị nó đá từ cung Tê Phượng đến điện
Sùng Đức.
Bước vào chính điện, hoàng đế mới nhẹ nhàng thở ra, đang định đưa
tiểu hoàng tử cho bà vú thì thấy tiểu hoàng tử mắt mở to, lớn giọng nức nở,
khóc rống lên.
Hoàng đế bị bé làm hoảng sợ, thiếu chút nữa ném cả tã lót ra ngoài,
giống như chạm vào củ khoai lang nóng bỏng tay vội đưa cho bà vú: “Sao
lại thế này? Có phải là nó đói bụng không?”
Bà vú ôm đến một bên nhẹ giọng dỗ, cẩn thận xem xét, không đói
cũng không phải buồn đi tiểu, nhưng mặc kệ có dỗ thế nào, tiểu hoàng tử
cũng khóc không ngừng, bà vú khẩn trương, trong lòng càng căng thẳng,
trán chảy đầy mồ hôi lạnh.
Hoàng đế nhìn nhi tử khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, rốt
cuộc đau lòng, tiến đến ôm lại, động tác không được tự nhiên lắc đứa nhỏ
hai cái, nhỏ giọng nói: “Đừng khóc, mẫu hậu ngươi sắp đến rồi.”
Tiểu hoàng tử vẫn không cảm kích tí nào, khóc đến kinh thiên động
địa.
Hoàng đế dỗ vài câu không được, khẽ cắn môi, uy hiếp: “Khóc nữa thì
phụ hoàng liền đánh vào mông ngươi.”
Nếu nói câu này vào hai năm sau thì có khi còn có tác dụng chứ với
một đứa bé mới hai tháng tuổi thì chẳng có chút hiệu quả nào cả.
Tiểu hoàng tử cứ thế khóc, hoàng đế bị bé khóc đến đau cả đầu.
Bỗng nhiên trong đầu Đức công công lóe lên một suy nghĩ, vội hỏi:
“Bệ hạ, nô tài thấy dường như lúc bắt đầu vào điện Sùng Đức tiểu hoàng tử
mới khóc, hay là người vẫn muốn ra ngoài?”