Hoàng đế nghe thấy câu này thì bút trong tay dừng lại, giương mắt
nhìn ra ngoài.
Đức công công vội vàng đỡ tay tiểu hoàng tử lên xem tình hình cụ thể,
quan sát vết đỏ kia vài lần, nhíu mày nói: “Theo ta thấy, sao lại giống…”
Đột nhiên cảm thấy lưng rét run, hắn nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn
thoáng qua, thấy hoàng đế ngồi trong đại điện, không nói gì nhìn hắn.
Đức công công lặng lẽ nuốt lời đã đến bên miệng xuống, nhớ tới tư thế
vừa rồi của hoàng đế rồi lại nhìn dấu vết trên tay tiểu hoàng tử, mồ hôi lạnh
túa ra từ ót hắn.
“Công công, người nói gì cơ?” Bà vú thấy hắn không nói lời nào thì
khẽ hỏi.
Đức công công đờ người lắc đầu, “Ta thấy, chắc tiểu hoàng tử không
cẩn thận đập tay vào đâu thôi, sẽ không sao đâu.”
Vừa dứt lại, hắn đã cảm thấy tầm mắt đặt trên lưng hắn đã rời đi,
không khỏi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại thầm kêu khổ, nương
nương mà biết hành động của hoàng thượng thì thể nào cũng ầm ĩ.
Một buổi chiều trôi qua, hoàng đế cảm thấy cũng không tệ lắm, thỉnh
thoảng có thể bóp chỗ thịt núc ních của nhi tử, nếu tay không kiềm chế
được khiến nó khóc thì chỉ cần giao cho Đức Lộc dỗ là xong.
Tiểu hoàng tử nằm ngắm phong cảnh ở bên ngoài cũng rất vui vẻ, tuy
thỉnh thoảng phụ hoàng lại bóp véo bé nhưng da bé dày, gào khóc hai tiếng
là xong rồi.
Chỉ có Đức công công tiều tụy không thôi.