Đêm đến trở lại cung Tê Phượng, tiểu hoàng tử đã ngủ trong ngực
hoàng đế.
Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn hồi lâu mới cho bà vú bế hai đứa bé xuống nghỉ
ngơi rồi đi lên thay quần áo cho hoàng đế.
“Buổi chiều hoàng nhi có nghịch bệ hạ không?”
Hoàng đế ngẩng đầu cởi khuy áo, “Không có, ta thấy nó với Đức Lộc
rất ăn ý với nhau, nó mà khóc thì chỉ cần đến hắn ôm dỗ dành hai vòng là
được, ngày mai lại cho nó đi với ta đi.”
Đứng canh giữ ở ngoài điện, đột nhiên Đức công công hắt hơi một cái,
cả người nhảy lên.
“Ha ha…” Tiểu đồ đệ cúi đầu đứng bên cạnh hắn không nhịn được vội
vàng lấy tay che miệng lại, nén cười đến nỗi cả người run lên.
“Tiểu cẩu tử!” Đức công công xoay người đạp chân khiến tiểu đồ đệ bị
đá lăn một vòng.
Tiết Tĩnh Xu nghe hoàng đế nói xong thì rất kinh ngạc: “Đức công
công có bản lĩnh dỗ trẻ con ư? Nhưng cho dù thế thì bệ hạ vẫn còn chính
sự, một hai lần thì được chứ để hoàng nhi theo bệ hạ cả ngày thì thể nào
cũng làm chậm trễ đại sự.”
Hoàng đế nắm chặt bàn tay đang cởi áo cho mình: “Buổi chiều Mạn
Mạn đã đồng ý với ta…”
Tiết Tĩnh Xu mỉm cười nhìn hắn: “Thiếp còn lừa bệ hạ ư?”
Hoàng đế cởi áo khoác ra, treo lên bình phòng, quay đầu ôm Tiết Tĩnh
Xu lên.