Hoàng đế thành thành thật thật ngồi bên giường nhìn nàng.
Tiết Tĩnh Xu nói: “Chi bằng bệ hạ thẳng thắn thành khẩn khai ra đã
làm gì với hoàng nhi để được hưởng khoan hồng.”
Hoàng đế hàm hồ nói: “Thì ta cũng chỉ bóp vài cái.”
“Còn gì nữa không?”
“… Cắn một cái.”
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười rộ lên, khuôn mặt vốn lạnh lùng lại chứa thêm
vài phần quyến rũ.
Hoàng đế nhìn nàng, không tự giác vươn tay ra.
Tiết Tĩnh Xu cũng không cản, bị hoàng đế kéo ngồi vào trong ngực
hắn. Đến khi hoàng đế cúi đầu hôn nàng, nàng mới dùng đầu ngón tay ngăn
cách hai người.
“Bệ hạ đừng nóng lòng, chúng ta còn món nợ chưa tính đấy.”
Hoàng đế dừng lại một lúc, đầu óc mới tỉnh táo lại chút ít, “… Mạn
Mạn nói đi.”
Tiết Tĩnh Xu buồn bã nói: “Hoàng nhi đáng thương không thể nói
chuyện, bị phụ hoàng bắt nạt cũng không biết đi tìm thiếp cáo trạng, chỉ là
làm mẫu hậu, thiếp cảm thấy rất đau lòng, không thể không lấy lại công
bằng cho hoàng nhi.”
“Mạn Mạn muốn thế nào cũng được, ta đều không có ý kiến gì.”
Hoàng đế biết không trốn được nên thái độ nhận sai rất thành khẩn.
“Cũng không có gì, chỉ là bệ hạ cấu véo hoàng nhi chỗ nào, thiếp thay
hoàng nhi cắn lại, chàng thấy sao?” Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế.