Yết hầu hoàng đế giật giật: “Đúng là cần làm thế.”
“Vậy mời bệ hạ nằm xuống đi.”
Hoàng đế nghe lời nằm xuống, mắt chăm chú nhìn Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu đi lên giường, ngồi bên cạnh hắn, nhìn từ trên xuống
dưới một lượt
Thân thể hoàng đế không tự chủ được căng thẳng ngay lập tức.
Tiết Tĩnh Xu khẽ cười, “Bệ hạ nói đi, véo hoàng nhi ở đâu?”
Hoàng đế vươn tay ra, giọng hơi khàn nói: “Tay.”
Tiết Tĩnh Xu liền cầm tay hắn, tay hoàng đế to mà dày, lớn hơn tay
nàng hẳn một vòng, nàng phải dùng hai tay mới nâng được.
Nàng mở tay hắn ra, ngón tay lần theo đường gân xanh miêu tả đường
vân nho nhỏ trong tay hắn.
Hoàng đế động người, Tiết Tĩnh Xu liếc hắn một cái.
“Ngứa.” Hoàng đế nói.
Tiết Tĩnh Xu nhếch khóe miệng: “Bệ hạ phạm quy rồi, bây giờ người
là hoàng nhi mà hoàng nhi có nói được đâu? Chỉ có thể há mồm khóc thôi.
Vì vậy nếu bệ hạ không muốn khóc mà lại lấy ngứa thì hãy chịu đi.”
Đương nhiên hoàng đế sẽ không khóc.
Hắn chỉ làm người khác khóc mà thôi.
Nghe xong, hắn ngậm miệng không nói gì nhưng đôi mắt lại thản
nhiên dừng lại trên ngực nàng, nếu bây giờ hắn là hoàng nhi, mà hoàng nhi
được hưởng chỗ kia thì có phải hắn cũng được không?