“Á…” Tiết Tĩnh Xu vội vàng ôm cổ hắn, dỗi nói: “Bệ hạ kiềm chế
một tí đi, bây giờ thiếp không còn thân hình của tiểu cô nương khi trước
nữa, thiếp sợ làm gãy eo người đấy.”
Lúc trước nàng hơi gầy, mang thai xong thì người có hơi nhiều thịt,
bây giờ đã sinh hơn hai tháng nhưng thân hình vẫn chưa hồi phục hoàn
toàn, còn đẫy đà lắm, nàng da trắng nữa nên cả người nõn nà trông rất mềm
mại.
Hoàng đế cúi đầu hôn nàng một cái: “Có gãy được không Mạn Mạn
thử là biết.”
Hắn thả Tiết Tĩnh Xu lên giường, vuốt ve thịt trên người nàng: “Cảm
giác khi chạm vào Mạn Mạn còn thích hơn hoàng nhi nhiều.”
Tiết Tĩnh Xu đang giơ tay định cởi áo lót của hắn, nghe thấy câu này
thì mày nhíu lại: “Cảm giác của hoàng nhi thế nào sao bệ hạ biết? Có phải
hôm nay bóp qua rồi không?”
Hoàng đế chối bay chối biến: “Ta chỉ thuận miệng nói thôi, Mạn Mạn
đừng quan tâm làm gì.”
Tiết Tĩnh Xu hừ một tiếng, nếu nàng không biết hoàng đế thì có khi sẽ
tin hắn chỉ nói bừa nhưng trên đời này lại chẳng có ai hiểu tính nết của hắn
hơn nàng.
Tiết Tĩnh Xu đẩy hoàng đế ra, xoay người đứng lên.
Hoàng đế bị nàng hất sang một bên liền cảm thấy không ổn.
Tiết Tĩnh Xu liếc hắn một cái, đứng dậy mặc thêm áo ngoài rồi đến
thiên điện kiểm tra con trai từ trong ra ngoài và hỏi thêm bà vú, biết con
không sao mới bình tĩnh trở về.