Nàng khẽ lắc đầu, mặt lộ ra vài phần mệt mỏi, "Ma ma, phiền ngài
bẩm báo lại với ông hôm nay thân thể Tĩnh Xu khó chịu nên không gặp
khách được."
"Ôi, sao làm vậy được..." Hạ ma ma nóng nảy nói.
Liễu Nhi đi qua đỡ Tiết Tĩnh Xu nói: "Tiểu thư, để em đỡ người về
phòng nghỉ ngơi."
Tiết Tĩnh Xu gật đầu, kéo tay nàng vào phòng trong.
Hạ ma ma dậm chân một cái, thấy hai người đi dứt khoát như vậy nên
không thể làm gì. Bà đành vội quay trở về phục mệnh.
Chờ bà đi xong Tiết Tĩnh Xu mới khẽ thở dài, "Liễu Nhi, ta không
sao."
Liễu Nhi nói: "Em biết nhưng tiểu thư, nếu chúng ta đã nói không
thoải mái thì cũng phải giả vờ cho chót, tốt xấu gì người cũng lên giường
nằm đi. Mấy hôm nay học quy củ vất vả em cũng muốn được nghỉ ngơi
một chút."
"Cũng tốt." Tiết Tĩnh Xu nghe lời nàng, ngoan ngoãn lên giường nằm.
Liễu Nhi đắp chăn cho nàng xong liền thuận tay sờ trán nàng xem rồi
lập tức nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, người thật sự đang phát sốt."
"Thật sao?" Tiết Tĩnh Xu nghiêng đầu, "Quả thật hôm nay có hơi mệt
mỏi. Ta cứ tưởng do trời lạnh nên lười hoạt động, cứ nghĩ không có gì đáng
ngại nên chỉ cần ngủ một giấc là được, không cần phải quấy rầy đến người
khác."
Liễu Nhi lấy lòng bàn tay sờ trán nàng rồi lại dùng mu bàn tay sờ qua,
lòng mới hơi an tâm, "Chỉ hơi nóng thôi, giờ em đi lấy chậu nước lạnh lau