cho người. Nếu chốc nữa vẫn không hạ nhiệt thì nhất định phải mời đại phu
đấy."
"Được, nghe lời em."
Liễu Nhi ra ngoài lấy nước lạnh, vắt nước trên khăn rồi đắp lên trán
nàng.
Tiết Tĩnh Xu thoải mái thở dài sau đó nhẹ giọng nói: "Liễu Nhi, lúc
nãy em nghe thấy lời của Hạ ma ma à?"
"Nghe thấy ạ. Tiểu thư, Lục công tử là..."
"Là hoàng thượng. Lúc còn là hoàng tử, hắn đứng thứ sáu."
Liễu Nhi cả kinh nói: "Hoàng thượng đến? Hắn đến làm gì?"
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu, "Có lẽ là có việc cần bàn bạc với ông nội. Ông
muốn ta đi gặp khách nhưng ta không đi. Liễu Nhi, em nói ta có làm đúng
hay không?"
Liễu Nhi suy nghĩ một chút mới nói: "Tiểu thư, quy củ của hoàng gia
em chưa học xong nên không biết phải làm gì với chuyện này nhưng em
biết ở gia đình bình thường, nếu hôn nhân còn chưa được định ra mà gặp
nhau nhiều lần sẽ bị người ta nói xấu đấy. Huống hồ hoàng thượng đến quý
phủ mà không sai người vào thông báo cho người thì hiển nhiên không phải
tìm người rồi. Nếu đã vậy thì càng không nên đi, nếu không trong lòng hắn
sẽ nghĩ người như thế nào chứ? Tuy hoàng thượng cao quý thật nhưng cũng
không có luật bắt chúng ta phải vội vã như vậy mà."
Tiết Tĩnh Xu thở dài nói: "Đúng vậy, đạo lí đơn giản như thế mà ông
nội cũng không hiểu."