Có lẽ không phải ông không hiểu mà là để đạt được mục đích thì phải
bỏ xuống một thứ gì đó.
Liễu Nhi thấy tâm trạng nàng không tốt thì nói: "Không nói chuyện
này nữa. Tiểu thư, chờ em nuôi con thỏ béo lên một chút, sinh vài đứa nhỏ
rồi chúng ta bảo phòng bếp nướng thỏ lên ăn đi."
Vốn Tiết Tĩnh Xu đang vô cùng phiền muộn nhưng nghe xong lời này
của nàng lập tức xùy cười, "Ta thấy em nuôi chúng tận tâm như vậy, cứ
tưởng em thật lòng yêu thích, ai ngờ lại chỉ nhớ thương thịt của chúng nó.
Nếu đám Uyển Uyển nghe được nhất định sẽ khóc nhè cho em xem."
Liễu Nhi cười hì hì nói: "Trước kia ở trên núi em cũng định nuôi
nhưng sư phụ lại không cho. Tiểu thư người không biết em thèm ăn đùi gà
bao lâu rồi đâu."
"Em ấy." Tiết Tĩnh Xu bật cười, "Lúc nào cũng nghĩ đến đồ ăn nhưng
chẳng biết chúng đi đâu hết rồi. Cơ mà cũng lâu lắm rồi chưa thấy em cao
ra hay béo lên."
Liễu Nhi chỉ vào đầu mình, "Tất cả đều bổ sung vào đây nha."
"Da mặt dày." Tiết Tĩnh Xu cười nàng.
Liễu Nhi rung đùi đắc ý, "Đó là miệng rộng ăn cả thế giới. Tiểu thư,
người ngủ một lát đi, em ở đây trông."
"Ừm, được rồi." Tiết Tĩnh Xu nhắm mắt lại, khóe miệng vẫn còn
mang theo vài phần vui vẻ, không lâu sau đã ngủ.
Liễu Nhi thấy nàng đã chìm vào giấc ngủ thì nhẹ tay nhẹ chân ra
phòng ngoài gác cửa.