Nàng thấy ánh mắt tò mò của Hạ ma ma nhìn chiếc hộp. Để chặn
miệng bà, để bà đỡ phải đi lén lút nói xấu nên đã dứt khoát mở hộp ra cho
bà nhìn rõ rồi thoải mái nói: "Đây là hương Lục công tử nhờ tiểu thư làm,
xin đại nhân chuyển hộ người."
Vị công công kia nhận bằng hai tay rồi cung kính nói vâng.
Chờ hai người rời đi, Liễu Nhi mới vào phòng đút trà cho Tiết Tĩnh
Xu sau đó sờ trán nàng nhưng vẫn hơi nóng, "Tiểu thư, có cần mời đại phu
không ạ?"
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày buồn rầu, "Chờ một chút, đại phu kê thuốc khó
uống lắm."
Liễu Nhi vui vẻ nói: "Người còn nói em giống trẻ con, người cũng có
hơn em là bao đâu, lớn như thế rồi mà còn sợ uống thuốc."
"Em nói cứ như mình cũng không sợ ấy. Mấy tháng trước ai uống một
ngụm thuốc lại ăn một cái kẹo hả?" Có lẽ do bị bệnh nên Tiết Tĩnh Xu bộc
lộ tính cách trẻ con hiếm thấy vì vậy rất không phục mà lên tiếng.
Liễu Nhi cố chấp giải thích: "Rõ ràng là do cái đĩa quá nhỏ, có mỗi hai
cái kẹo."
"Dạ dạ dạ, là do đĩa quá nhỏ. Có khi lần sau phải cho em cầm hẳn cái
chậu rửa chân thì mới đủ."
Liễu Nhi lè lưỡi không còn gì để nói.
Cơm trưa thì Liễu Nhi nhờ Vân Hương bưng vào phòng, đút cho Tiết
Tĩnh Xu đang nằm trên giường. Sau đó nàng ngủ một lúc, khi tỉnh lại đã
không còn thấy khó chịu nữa.
Liễu Nhi kiểm tra trán của nàng, quả thật đã hết sốt rồi.