Hạ ma ma đi chưa được bao lâu đã quay lại. Lần này còn dẫn theo một
người ở sau lưng.
Liễu Nhi nhìn người kia, khuôn mặt trắng trẻo không có râu, trông mặt
không được tự nhiên cho lắm. Lòng nàng hơi nghi hoặc nhưng liền nhanh
chóng hiểu rõ, có lẽ đây là công công trong cung.
Nàng đứng dậy nói với Hạ ma ma: "Ma ma, tiểu thư bị sốt, giờ còn
đang ngủ."
Hạ ma ma bán tính bán nghi, vừa rồi trông vẫn còn tốt lắm mà sao bây
giờ đã sốt ngay được? Hay là giả vờ?
Cứ coi như Tam cô nương đang giả vờ nhưng hạ nhân nào dám chất
vấn nàng. Hiện nay cả phủ, thậm chí cả kinh thành ai mà không biết về sau
Tam cô nương sẽ làm hoàng hậu, là người để Tiết phủ dựa vào? Ngay cả
lão thái gia thái quân còn phải tâng bốc nàng, ai dám nói một chữ "không"
với nàng chứ?
Bà đành lo lắng nói: "Bệnh của Tam cô nương có nặng lắm không, có
cần mời đại phu đến hay không? Lục công tử nghe nói thân thể cô nương
khó chịu nên đặc biệt tới hỏi thăm."
Liễu Nhi nhìn về phía vị công công rồi khẽ cúi chào, "Lục công tử có
lòng, tiểu thư không sao, có lẽ ngủ một giấc là hết."
Vị công công kia gật đầu, giọng nói hơi chói tai, "Nếu đã vậy thì ta
không quấy rầy Tiết cô nương nghỉ ngơi nữa."
Hai người chuẩn bị rời đi thì giọng nói buồn ngủ của Tiết Tĩnh Xu từ
trong phòng truyền ra, "Liễu Nhi, lấy hương trong tủ đưa cho vị đại nhân
này, nhờ hắn chuyển cho Lục công tử."
"Dạ." Liễu Nhi vội vàng lấy hộp hương đã làm xong từ hôm trước ra.