Tuy đế hậu đều có lều vải riêng nhưng từ lúc hoàng hậu vào cung đã
hơn mười năm, ngoại trừ lúc sinh thái tử công chúa cần ở cữ thì ngày nào
cũng như ngày nào, hoàng đế đều đến cung Tê Phượng báo danh, đương
nhiên hôm nay không phải ngoại lệ.
Lúc hoàng đế đến thì thái tử và công chúa đã đang ở trong lều. Công
chúa Chử Thanh Huy đang được thái tử ca ca Chử Hằng chỉ đạo vẽ một
bức xanh xanh đỏ đỏ, còn Tiết Tĩnh Xu ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn các
con.
Nghe thấy cung nhân truyền báo, Tiết Tĩnh Xu nghênh đón trước, vừa
cười vừa nói: “Noãn Noãn bảo muốn vẽ lại từng việc chúng ta làm ở bãi
săn mấy ngày nay. Bệ hạ tới xem con vẽ có giống không.”
Chử Thanh Huy thấy hoàng đế thì vứt bút vẽ, chạy tới kéo cánh tay
của hắn, nũng nịu hỏi: “Phụ hoàng phụ hoàng, ngày mai săn cho Noãn
Noãn một con thỏ được không?”
Chử Hằng thì quy củ thi lễ một cái.
Mấy năm gần đây hoàng đế rất uy nghiêm nhưng trước mặt vợ con thì
khí thế đã thu liễm rất nhiều, nghe con gái xin như vậy thì hỏi: “Con thỏ để
làm gì? Phụ hoàng bắt cho con một con báo nhỏ.”
Chử Thanh Huy lắc đầu, “Không muốn báo đâu ạ, báo sẽ cắn người,
con chỉ muốn thỏ thôi.”
Thái tử ngồi bên cạnh nói: “Ca ca sẽ bắt cho muội một con.”
Công chúa nghe xong liền vứt bỏ phụ hoàng, chạy sang kéo tay thái tử
ca ca, vui vẻ nói: “Cảm ơn ca ca, ca ca là tốt nhất!”
Hoàng đế nhìn cánh tay vắng vẻ của mình, thê lương quay sang nói
với hoàng hậu: “Vậy con báo kia đành phải đưa cho Mạn Mạn rồi.”