Tiết Tĩnh Xu cười khẽ: “Thiếp cũng không cần, bệ hạ tự dùng đi.”
Một nhà bốn người nói chuyện một lát, lúc sau thái tử cùng công chúa
cáo lui.
Tiết Tĩnh Xu thấy giữa lông mày hoàng đế thể hiện sự mệt mỏi thì sai
người đốt hương an thần rồi bảo hoàng đế ngồi xuống để mình xoa bóp cho
hắn.
Cả ngày đi đường đó, bọn nàng còn có thể tranh thủ nghỉ ngơi còn
hoàng đế thì dù được ngồi trong ngự liễn nhưng vẫn phải phê duyệt tấu
chương, triệu kiến quan viên, xử lí triều chính, khó trách lại mệt mỏi như
thế.
Hoàng đế nhắm mắt tựa lưng vào ghế, đột nhiên vươn tay nắm chặt
tay Tiết Tĩnh Xu, kéo nàng ngồi vào trong ngực mình.
Tiết Tĩnh Xu cũng không kháng cự, thuận thế ngồi xuống rồi vuốt
vuốt lông mày hình chữ xuyên (
川) của hắn: “Bệ hạ phải tươi cười nhiều
vào, ít nhíu mày đi, nếu không trên mặt sẽ có nhiều nếp nhăn, trông như
ông già ý.”
Hoàng đế nghe vậy thì mở mắt ra, nhìn kĩ người trong ngực mình một
chút, nói: “Ta già rồi, còn Mạn Mạn vẫn giống trước.”
Hơn mười năm đã trôi qua, Tiết Tĩnh Xu đã gần ba mươi, những nữ tử
kết hôn sớm thì giờ này đã sắp làm bà rồi nhưng mặt nàng vẫn trắng nõn
bóng loáng như thiếu nữ, chẳng thể tìm ra nếp nhăn nào trên khuôn mặt ấy,
năm tháng dần trôi qua mà nàng chỉ càng thêm ôn nhu đoan trang.
Thấy hoàng đế nói vậy, nàng cười nói: “Nếu để người khác nghe thấy
lại tưởng bệ hạ đã bảy tám mươi tuổi rồi. Bây giờ bệ hạ mới hơn ba mươi,
chính trực tráng niên, tinh lực dồi dào, trẻ trung khỏe mạnh, còn có rất
nhiều thời gian, có chỗ nào có thể liên tưởng tới ông già chứ?”