“Nếu không thích thì chúng ta có thể phóng sinh hoặc đem cho cũng
được, mẫu hậu sẽ bảo người đi mua cho con đôi khác.”
Công chúa nhíu mày suy nghĩ một chút rồi trịnh trọng lắc đầu:
“Không được, nếu đã bắt nó thì con phải chịu trách nhiệm với nó, xấu thì
cứ kệ đi.”
Nói thì nói như thế nhưng khi thấy không phải là bé thỏ trắng như
mong ước thì bé vẫn thấy thất vọng.
Tiết Tĩnh Xu cười nói: “Như thế này đi, con nuôi đôi thỏ xám này,
mẫu hậu nuôi hai bé thỏ trắng nhưng mẫu hậu không đủ sức chăm sóc
chúng nó, nhờ con giúp đỡ được không?”
Hai mắt Xương Hoa công chúa tỏa sáng, vỗ ngực cam đoan: “Mẫu hậu
yên tâm, con nhất định sẽ nuôi cho bé thỏ béo mập luôn.”
Đang nói thì người bên ngoài đến báo hôm nay hoàng đế săn được thú
đầu tiên, đó là một con hươu to béo chắc khỏe. Không bao lâu lại có tin báo
thái tử điện hạ bắn được một con cáo nhỏ.
Chờ đến khi hoàng đế cùng thái tử đều có con mồi thì tin tốt của các
quan viên còn lại được truyền đến không ngừng.
Chạng vạng tối, quân thần thỏa chí quay về.
Hoàng đế hạ chỉ thiết yến, bách quan mang theo gia quyến tham dự,
Tiết Tĩnh Xu ngồi bên cạnh hoàng đế.
Đồ ăn trên bàn tiệc chính là thành quả của buổi săn bắn ngày hôm nay.
Hoàng đế săn được hươu đực nên bảo đầu bếp nướng cả con, ban thưởng
cho bách quan làm quân ân.