Hoàng đế hỏi lại: “Mạn Mạn thật sự cho là như vậy à?”
Tiết Tĩnh Xu buồn cười trong lòng, muốn nàng khen thì nói thẳng đi
lại còn quanh co lòng vòng. Nàng gật đầu nói: “Đấy đúng là lời thật lòng
của thiếp.”
Khóe miệng hoàng đế nhếch lên, hắn vô cùng vui vẻ, trong lòng thấy
thoải mái hẳn.
Ngày tiếp theo, Tiết Tĩnh Xu cùng các vị phu nhân đến xem hoàng đế,
thái tử cùng bách quan săn bán, các nàng thì ngồi trong doanh trướng chờ
tin lành.
Xương Hoa công chúa rất kỳ vọng: “Mẫu hậu, người nói ca ca có bắt
được con thỏ không?”
Tiết Tĩnh Xu cười hỏi con: “Sao đột nhiên lại có hứng thú với mấy bé
thỏ thế? Nếu thật sự thích thì sai người đi mua một đôi là được.”
“Mấy hôm trước Chỉ Lan muội muội tới tìm con, nói trong nhà có một
cặp thỏ con, lông trắng như tuyết, mắt hồng hồng, miệng hình cánh, vô
cùng đáng yêu.”
Lâm Chi Lan là con gái của muội muội ruột hoàng hậu, là chị em họ
với Xương Hoa công chúa, hai đứa kém nhau mấy tháng nên từ nhỏ đã vô
cùng thân thiết.
Tiết Tĩnh Xu nói: “Đó là thỏ nhà nên mới lông trắng mắt hồng, còn
những chú thỏ hoang thì lông sẽ màu vàng hoặc xám tro, không nhất định
sẽ đáng yêu đâu.”
“Ơ… Vậy làm sao bây giờ? Con đã nhờ thái tử ca ca bắt giúp rồi.”