Những món được bày trên bàn của đế hậu đương nhiên là những món
tươi ngon nhất, Tiết Tĩnh Xu ăn thử một miếng cứ cảm thấy thịt hươu lạ lạ,
nàng ăn không quen.
Hoàng đế tự tay đặt một đĩa thịt dê tới trước mặt nàng.
Các phu nhân phía dưới nhìn thấy động tác của bệ hạ thì ai cũng cảm
thán trong lòng, bệ hạ đã cưng chiều nương nương mười năm như một.
Nhớ năm đó lúc hoàng hậu mới vào cung, không ít người rục rịch
muốn đưa con gái vào cung rồi tất cả bị hoàng đế thản nhiên chỉnh đốn.
Có không ít người ẩn núp trong bóng tối, nghĩ đế hậu mới tân hôn nên
đương nhiên tình nồng mật ý, chờ hai năm nữa thể nào cũng phai nhạt, đến
lúc đó bọn họ lại mưu đồ cũng không muộn.
Ai ngờ bảo là chờ một chút mà đã mười năm, bệ hạ độc sủng nương
nương mười năm, hơn nữa còn có vẻ độc sủng mãi mãi.
Bây giờ thái tử đã trưởng thành, mới gặp lần đầu đã có thể thấy khí
phách của thái tử, nương nương lại phong nhã hào hoa, thịnh sủng không
suy.
Những người kia muốn có một chút cơ hội nhưng thấy có rất nhiều vết
xe đổ nên đành phải hết hy vọng.
Hôm nay tâm trạng hoàng đế không tệ nên uống khá nhiều, lúc về
bước chân còn loạng choạng, đến khi vào trong lều, ánh mắt mới hơi buông
lỏng.
Tiết Tĩnh Xu lau mặt cho hắn, hắn lại ôm lấy nàng, rì rầm gọi nhũ
danh của nàng.
Người hầu hạ bên cạnh cúi đầu càng thấp, không dám nhìn nhiều.