Tiết Tĩnh Xu vội vàng đỡ lấy hắn: “Bệ hạ đừng làm rộn, mau ngồi
xuống đi, thiếp sẽ trở lại ngay, còn làm thế nữa thiếp sẽ giận đấy.”
“Mạn Mạn đừng giận mà.” Hoàng đế lập tức nói.
Tiết Tĩnh Xu đỡ hắn ngồi xuống: “Thiếp không giận, chỉ cần bệ hạ
ngồi yên ở đây thì thiếp không giận nữa.”
Hoàng đế mở to mắt nhìn nàng.
Tiết Tĩnh Xu thấy vậy đành ngồi trên giường, gọi người vào tháo trang
sức rửa mặt cho mình.
Trong lúc đó, hoàng đế cứ dính sát vào nàng, dù đã kết hôn mười năm
nhưng Tiết Tĩnh Xu vẫn bị hắn làm cho đỏ mặt.
Vất vả lắm mới thu dọn xong, nằm xuống cùng hoàng đế, nàng thở dài
một hơi.
Trong chăn, thân thể hai người dính vào nhau. Tay hoàng đế như con
rắn quấn quít lấy nàng, dây dưa ở từng nơi từng nơi.
Thấy hắn không còn như xưa, suốt ngày đi giày vò người khác, Tiết
Tĩnh Xu mới chân chính cảm nhận được cái gì gọi là vừa ngọt ngào vừa
phiền não.
Tuy nhiên hoàng đế không làm gì, chỉ ôm nàng nhì nhèo trong chốc lát
rồi cũng ngủ.
Tiết Tĩnh Xu đã quen ngực hắn nhiều năm rồi, chẳng bao lâu cũng
chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm, nàng bị xoa bóp đến tỉnh cả ngủ, hoàng đế thở dốc ở bên tai.
Tiết Tĩnh Xu không mở mắt ra, mơ màng nói: “Bệ hạ đừng nghịch.”