Tiết Tĩnh Xu miễn cưỡng giãy giụa, sai người cùng nàng đỡ hoàng đế
ngồi lên giường rồi phất tay cho tất cả lui ra.
Hoàng đế nghiêng trái nghiêng phải tựa vào đầu giường, cười nhìn
nàng.
Vừa rồi Tiết Tĩnh Xu phải dìu hắn, mệt đến nỗi trán ướt mồ hôi, thấy
hắn vẫn còn có tâm trạng cười thì oán trách nói: “Mọi khi không thấy bệ hạ
cười, hôm nay uống say được thể sai bảo thiếp nên vui vẻ phải không?”
Chẳng biết hoàng đế nghe có hiểu không, thấy nàng đi tới muốn thay
quần áo cho mình thì ôm cổ nàng, hôn lên khuôn mặt và bờ môi ấy: “Mạn
Mạn, Mạn Mạn…”
Tiết Tĩnh Xu bị hắn làm mềm lòng, chẳng còn tâm trạng tức giận nữa,
bất đắc dĩ nói: “Thiếp ở đây mà, bệ hạ đừng nhúc nhích nữa, cởi áo khoác
ra rồi nằm xuống đi.”
“Mạn Mạn giúp ta đi.” Hoàng đế hàm hồ nói.
“Được, thiếp giúp bệ hạ.”
Bấy giờ hoàng đế mới vui vẻ, tự ngồi xuống, qua quýt giật quần áo ra
rồi vứt xuống sàn.
Tiết Tĩnh Xu thở dài, đứng dậy muốn nhặt lên thì bị hắn ôm lại: “Mạn
Mạn đừng đi.”
Lưng bị giữ lại khiến Tiết Tĩnh Xu không động đậy được, nàng đành
phải nói: “Được được, thiếp không đi đâu hết, bệ hạ buông ra đi, thiếp đi
rửa mặt rồi sẽ trở lại ngay.”
“Ta đi với nàng.” Hoàng đế lảo đảo đứng lên.