“Mạn Mạn, ta thấy nóng quá.” Hoàng đế khàn giọng nói.
Tiết Tĩnh Xu nghe ra điều bất thường, lập tức tỉnh lại, đưa tay sờ trán
hoàng đế, cả kinh nói: “Nóng quá, mau truyền thái y.”
Tay nàng hơi lạnh, hoàng đế dễ chịu hít một hơi, ôm nàng càng chặt
hơn: “Không cần thái y, chỉ cần Mạn Mạn thôi.”
Tiết Tĩnh Xu thấy hắn như vậy thì biết là chưa tỉnh rượu, nhưng chẳng
biết tại sao lại nóng như thế, đành xoa dịu nói: “Người chàng đang nóng
lắm, phải chịu khó để thái y xem qua rồi kê thuốc mới được.”
Hoàng đế lắc đầu, bắt lấy tay nàng ngậm trong miệng, thân thể dính
sát vào nàng, hàm hồ nói: “Thái y cũng vô dụng thôi, chỉ có Mạn Mạn mới
làm được.”
Bấy giờ Tiết Tĩnh Xu mới phát hiện thay đổi trên người hắn, vừa
ngượng ngùng lại vừa nghi ngờ. Vừa rồi lúc ngủ vẫn bình thường mà sao tự
dưng giờ lại như vậy? Chẳng lẽ là do buổi tối ăn phải cái gì không nên ăn?
Nàng chợt nhớ tới bàn thịt hươu tối nay, vì nàng không thích ăn nên
hầu hết đều vào bụng hoàng đế, rượu hắn uống còn là rượu huyết hươu, hai
thứ này đều bổ thận tráng dương, mà hoàng đế còn ăn không ít, thảo nào
bây giờ phát tác.
Quả thật hoàng đế chịu ảnh hưởng không ít, tinh lực dồi dào, giày vò
nàng đến gần hừng đông mới thôi.
Tiết Tĩnh Xu trong tình trạng kiệt sức, bất chấp cả người nhếch nhác
nằm trong lòng hắn ngủ.
Đợi nàng tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao từ lâu.