Nhà mẹ đẻ Tiết phủ của Tiết Tĩnh Xu từ hai năm trước sau khi Tiết lão
thái gia với Chu lão thái quân mất đã bắt đầu lặng xuống. Ngược lại đệ đệ
ruột của nàng với Tiết Tĩnh Uyển mới mười sáu mười bảy tuổi đã là cử
nhân, tác phong khác biệt rất lớn so với ông nội, có hy vọng chống đỡ Tiết
phủ.
Mấy năm nay, quan hệ của Tiết Tĩnh Xu với Tiết gia vẫn lạnh nhạt
như vậy, chỉ có vẫn lui tới với Tiết Tĩnh Uyển, hai đứa con gái cũng thân
thiết.
Công chúa thấy biểu muội biểu đệ đến thì mong đợi nhìn Tiết Tĩnh
Xu, “Mẫu hậu, bây giờ con ra ngoài chơi với đệ đệ muội muội được không,
tối con sẽ học bù nhé?”
Tiết Tĩnh Uyển cười nói: “Sao lại không được? Muội thấy công chúa
ngoan như vậy, Tam tỷ tỷ cũng nên đồng ý thôi.”
Tiết Tĩnh Xu nhìn con một cái: “Đều là các ngươi dung túng nó.” Tuy
nói thế nhưng vẫn đồng ý.
Chờ ba đứa dắt tay nhau lui ra, Tiết Tĩnh Uyển mới nói: “Công chúa
vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, ai không dung túng mới lạ đấy.”
Tiết Tĩnh Xu cười nói: “Muội phu cũng đi săn cùng bệ hạ à?”
“Đi chứ.” Tiết Tĩnh Uyển bĩu môi, “Muội bảo hắn là thư sinh, đừng có
cậy mạnh mà hắn không nghe, cứ nói muốn muội phải tâm phục khẩu phục,
hừ, đến lúc đó đừng có để bị ngã ngựa.”
Mấy năm nay nàng càng ngày càng thận trọng, nhưng chỉ cần nhắc
đến trượng phu liền xuất hiện bộ dạng của thiếu nữ giận dỗi.
Tiết Tĩnh Xu cười thầm, nghĩ tính tình này của muội muội chẳng phải
do muội phu dung túng sao? Hai đứa càng nhìn càng thấy giống đôi oan