Trương thái y cung kính nói: “Nương nương yên tâm, mạch vừa rồi
thần xem thấy cái thai trong bụng nương nương đều vô cùng khỏe mạnh.”
Lúc này Tiết Tĩnh Xu mới an tâm, nói: “Về sau lại phải làm phiền thái
y rồi.”
Trương thái y vội vàng nói không dám.
Đối với việc nàng có thai, thái tử và công chúa đều vô cùng hưng
phấn, mong đợi đệ đệ muội muội sắp ra đời.
Chỉ có hoàng đế muôn phần phiền muộn, nghe thấy tin thì ôm Tiết
Tĩnh Xu rầu rĩ không vui: “Đã phòng bị lâu như vậy sao vẫn còn cá lọt lưới
chứ?”
Tiết Tĩnh Xu ngược lại vô cùng vui sướng, vuốt ve bụng dưới hỏi hắn:
“Bệ hạ nói lần này là trai hay gái?”
Hoàng đế suy nghĩ một chút, nếu không thể không tính thì có thêm
con gái là được, đỡ phải lo nhiều.
Tiết Tĩnh Xu thấy ngữ khí của hắn không hăng hái thì mất hứng, đẩy
hắn một cái: “Là ai khiến ta có thai? Còn không phải là bệ hạ à? Tính đi
tính lại bệ hạ là người khởi xướng, bây giờ bày khuôn mặt đấy ra cho ai
nhìn đây?”
Hoàng đế vội vàng dỗ dành nàng, nói rất nhiều lời xin tha thứ mới
khiến hoàng hậu vui vẻ một chút.
Nói thật, có thêm con, không phải hắn không thích mà chỉ là thấy lần
trước hoàng hậu sinh rất khó khăn, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, hắn tình
nguyện không có thêm con, cũng không muốn hoàng hậu mạo hiểm lần
nữa.