gia, chẳng thể so ai nhạt nhẽo hơn.
“Sao hôm nay Tam tỷ tỷ không ra ngoài một chút? Thời tiết đẹp lắm.”
Tiết Tĩnh Uyển hỏi.
Tiết Tĩnh Xu cũng muốn ra ngoài nhưng đêm qua hoàng đế ra sức
nhào nặn nàng, bây giờ người vẫn còn rất mệt mỏi, nàng chẳng còn chút
sức nào, cũng chẳng muốn nhúc nhích nữa.
Nhưng lời này không thể nói ra, nàng đành đánh trống lảng nói sang
chuyện khác.
Hoàng đế ở bãi săn hơn mười ngày mới nhổ trại hồi kinh.
Hơn một tháng sau, đột nhiên Tiết Tĩnh Xu cảm thấy người không
khỏe, chỉ thấy mỏi mệt chẳng có sức, cũng chẳng muốn ăn, đúng lúc nghe
thấy Liễu Nhi nói tháng này nguyệt sự của nàng không tới, trong lòng liền
hơi hồi hộp, vội vàng mời Trương thái y tới bắt mạch, quả nhiên là có thai.
Trong lòng nàng thấy rất khó hiểu, những năm nay sở dĩ không mang
thai vì hoàng đế không muốn nàng chịu khổ nên sai Thái y viện nghiên cứu
tạo ra thuốc tránh thai dành cho nam, để hắn uống. Mấy năm nay vẫn
không có chuyện gì ngoài ý muốn, sao tự dưng bây giờ lại không có tác
dụng?
Trương thái y nghe câu hỏi của nàng xong thì suy nghĩ một phen mới
trả lời: “Tính theo thời gian thì cái thai này của nương nương xuất hiện vào
thời điểm đi săn mùa thu, có lẽ khi đó bệ hạ ăn gì đó khiến thuốc tránh thai
bị mất đi tác dụng.”
Tiết Tĩnh Xu chậm rãi gật đầu, cũng chỉ có khả năng này thôi, nàng lại
nghĩ đến một vấn đề, vội vàng hỏi lại: “Nhưng bệ hạ chưa từng ngừng uống
thuốc, nó có ảnh hưởng gì đến hoàng nhi không?”