Hôm nay hoàng đế không đi săn, ngồi bên nàng phê sổ con, nghe thấy
động tĩnh vội bưng nước tới: “Mạn Mạn tỉnh rồi, uống nước trước đi.”
Tiết Tĩnh Xu há to miệng, cổ họng khô rát không phát ra âm thanh
đành uống chút nước trong tay hắn mới âm u nói: “Sao hôm nay bệ hạ
không ra khỏi cửa săn hươu nữa đi? Bắt thêm một con hươu to nữa về ăn
ấy.”
Hoàng đế nịnh nọt nói: “Là ta không tốt, Mạn Mạn vất vả rồi.”
Tiết Tĩnh Xu khẽ hừ một tiếng nhưng cũng không giận hắn thật, để
hắn đỡ bản thân ngồi dậy, mặc xong quần áo mới gọi người vào hầu hạ rửa
mặt.
Vốn hoàng đế muốn ngồi trong lều chăm sóc Tiết Tĩnh Xu cả ngày.
Hắn không đi săn, lũ triều thân cũng chỉ có thể ngồi chơi trong trướng của
mình, trong lòng cũng phỏng đoán không thôi, hôm qua thấy rõ ràng bệ hạ
vẫn chưa thỏa mãn, sao hôm nay không đi săn tiếp nhỉ?
Đợi đến trưa, Tiết Tĩnh Xu mới đuổi hoàng đế đi, đến lúc đó buổi đi
săn mới chính thức bắt đầu.
Sau giờ ngọ, Tiết Tĩnh Xu đang nhìn con gái luyện chữ thì Tiết Tĩnh
Uyển đưa hai con đến cầu kiến.
Mười năm trước nàng ấy sinh hạ con gái, ba bốn năm sau mới mang
thai đứa thứ hai, trong lúc đó Lâm gia Đại nãi nãi cũng như ý sinh được
cháu đích tôn của Lâm phủ.
Lâm gia Nhị công tử hiện đang là Lễ Bộ thị lang, ai cũng tán dương
tuổi trẻ tài cao, người bên ngoài thấy Tiết Tĩnh Uyển cũng phải gọi một
tiếng Lâm phu nhân.