Tuy là quê quán của nàng nhưng nàng cũng chẳng có bao nhiêu ký ức
ở đây. Ở đây nàng không có thân thích. Đối với nàng kỳ thực cũng chỉ là
một địa phương xa lạ. Một nơi chôn cất thân nhân duy nhất của nàng.
Nhưng khi biết có người quen cũ ở đây, tâm tình trở nên khác biệt.
Thượng Thanh Tông… khiến nàng nhớ tới hai người Lệ tướng quân
và Phan thần y.
Thần võ Đại tướng quân Đại Diễn xưa nay luôn xuất thân từ Thượng
Thanh Tông, năm năm thay đổi một lần.
Thời gian nàng và tiểu thư hồi kinh chính là lúc Lệ Đông Quân ra
nhậm chức Đại tướng quân. Lúc ấy hắn té xỉu ở ngoài am ni cô là vì khi
xuất chinh đi Nam Cương thì bị trúng cổ độc. Cũng may từ nhỏ ăn rất
nhiều thuốc nên thân thể có thể tự giải độc, song triệu chứng duy nhất là mê
man cả ngày.
Thực ra Liễu Nhi với hắn cũng không gặp nhau nhiều, nhưng nhiều
lần nàng nếu không phải thấy hắn ở trên cây thì cũng là nóc nhà… có vẻ
như hắn đang nhìn tiểu thư? Khi tiểu thư vào cung, hắn lại chạy vào trong
cung… Sau này sư nương hắn mất, y quay về tông môn chịu tang, rồi từ đó
vẫn chưa hồi kinh.
Nghe Đại tướng quân kế nhiệm – Phan thần y nói, sư phụ Lệ tướng
quân chịu không nổi đả kích nên vân du tứ phương, hắn thân là trò trưởng
nên phải ở lại tông môn kế thừa vị trí của sư phụ, muốn đi cũng không dễ.
Phan thần y vẫn ở kinh thành, chức vị Đại tướng quân cũng thay đổi
được vài đời rồi mà Liễu Nhi chưa gặp được Lệ Đông Quân.
Nàng nghĩ: nếu hắn đang ở tông môn thì khoảng cách cũng không xa
nàng. Có lẽ sẽ có ngày, hai người sẽ gặp nhau trên đường cũng không biết
chừng. Chỉ là người nàng quen biết duy nhất ở đây không biết có còn nhớ
nàng hay không.