Đầu xuân, nàng mở một sạp mì ở trên trấn. Không phải là nàng thiếu
tiền, khi nàng rời kinh, tiểu thư đã cho nàng rất nhiều của cải rồi. Nàng cả
ngày không có chuyện gì làm, ngồi một mình trong phòng dễ suy nghĩ vẩn
vơ – không bằng ra ngoài tìm việc gì đó làm.
Nàng sử dụng lại cái tên Liễu Phiêu Nhứ này, khi thực khách hỏi, nàng
nửa thật nửa giả nói mình vốn là người địa phương, sau cùng người nhà đi
tìm thân thích nương tựa, mãi cho đến nay lớn tuổi rồi mới trở về cố hương.
Người trong trấn cũng khá tốt, thấy một người phụ nữ độc thân mở
tiệm, dù có vài người lời ra tiếng vào ở sau lưng nhưng đại bộ phận đều rất
quan tâm đến việc buôn bán của nàng.
Nàng hay nghe thấy khách nhắc tới Thượng Thanh Tông, nhưng cho
tới bây giờ nàng chưa từng thấy người của Thượng Thanh Tông.
Cho đến sáng nay, nàng đang ở sau quầy bận rộn nấu mì thì có khách
đến. Nàng quá bận, thời gian ngẩng đầu cũng không có nên bảo khách chờ.
Khi nàng bưng mì đến trước mắt vị khách này thì ngây ngẩn cả người.
Tuy gương mặt này đã có dấu vết của năm tháng nhưng đây chính là
người đã nhiều năm nàng chưa gặp – Lệ Đông Quân.
Lệ Đông Quân không có biểu tình gì – điều này làm cho Liễu Phiêu
Nhứ ngăn được sự kích động, chần chờ không dám tùy tiện nhận quen. Vả
lại đang có khách, nàng đành vội trở lại quầy, chẳng qua là không nhịn
được hay nhìn sang.
Lệ Đông Quân ăn rất chậm, mà cũng khác người. Hắn gắp từng sợi mì
rồi cuộn vòng đầu đũa xong mới đưa vào miệng.
Liễu Phiêu Nhứ vừa thấy mới mẻ vừa thấy thú vị. Nàng không biết vị
Đại tướng quân ít khi cười này lại ăn mì một cách trẻ con như thế.