xuất thủ, sư đệ quên tính hắn, dám gạt hắn!? Lệ Đông Quân ngầm chửi.
Khuôn mặt không nếp nhăn càng ngày càng căng.
Liễu Phiêu Nhứ ở sau lén lén nhìn hắn nhiều lần, rốt cuộc hạ quyết
tâm chuẩn bị thử một lần. Hiếm khi gặp cố nhân, nàng không muốn cứ như
vậy để trở thành người xa lạ.
Nàng vừa mới chuẩn bị đứng dậy thì lại có khách – đó là đồ tể ở trong
trấn, muốn mua mì xương. Nàng chỉ phải tạm thời kiềm chế mà đi làm mì.
Đồ tể ấy họ Trương, ba mươi mấy tuổi, mập mạp. Nghe nói vợ hắn đã
chết mấy năm rồi, hắn cũng không sạch sẽ. Liễu Phiêu Nhứ không muốn
bán cho hắn nhưng khách đến lại không thể đánh đuổi, nàng không thể làm
gì khác hơn là bưng mì cho hắn xong ngay lập tức xoay người rời đi.
Nhưng hôm nay tên đồ tể không biết bị lên cơn điên gì mà vươn tay
muốn kéo nàng.
Liễu Phiêu Nhứ không biết chuyện gì xảy ra ở sau lưng, tự nhiên nghe
thấy tiếng hắn thét lên thảm thiết như một con heo bị làm thịt thì giật mình.
Nàng hoảng hồn nhìn lại, đã thấy trên bàn tay mập ú của Trương đồ tể
cắm một chiếc đũa. Chiếc đũa xuyên qua lòng bàn tay hắn.
Trương đồ tể gào khóc thảm thiết.
Sạp mì chỉ có hai khách, lúc này xuất thủ chỉ có —
Liễu Phiêu Nhứ lập tức quay đầu nhìn Lệ Đông Quân, đã thấy hắn ung
dung cầm đũa mới tiếp tục ăn mì, như là không phải hắn làm vậy… làm
nàng nhất thời không biết nên nói cái gì.
Trương đồ tể cũng phản ứng kịp, tay nổi gân xanh, một cước đá bay
cái ghế trước mặt Lệ Đông Quân, “Ngươi dám ám toán lão tử, có biết lão tử