cũng không gặp nhau nhiều lắm, nhưng nhiều năm, từng chuyện từng
chuyện tích lũy cũng đủ để nàng nói một lúc lâu.
Lệ Đông Quân vẫn không nói một lời, cho đến khi Liễu Phiêu Nhứ nói
xong thì hắn cũng ăn xong, để đũa xuống, nhìn nàng, trịnh trọng nói: “Đã
lâu không gặp.”
Đã lâu không gặp. Thật nhung nhớ.
– – – – –
Vi Yên: Thực ra tớ cảm thấy khá tiếc khi tác giả không cho Lệ Đông
Quân và Liễu Nhi một cái kết có hậu. Nhưng đây có thể coi là kết mở nhỉ
^^ Tùy trí tưởng tượng của độc giả, có thể hai người họ sẽ mãi là bạn, thỉnh
thoảng gặp nhau nói chuyện hoặc cũng có thể họ dần dần tìm hiểu nhau và
có một kết thúc tốt đẹp. Còn bạn, bạn nghĩ sao?