là ai không?!”
Lệ Đông Quân cũng không thèm nhìn hắn, chỉ lạnh lùng nói: “Cút.”
“Ngươi —” Trương đồ tể đau đến gân xanh nhảy dựng, vài bước nhảy
qua quay về bàn mình, cầm dao mổ heo hung hăng vọt tới, cười gằn nói:
“Đại gia tiễn ngươi về tây thiên!”
Vừa dứt lời, hắn lại hét thảm… tay cầm đao cũng bị đâm xuyên qua.
Chỉ một thoáng qua, hai tay đều bị phế bỏ, tên hung ác độc địa như
Trương đồ tể rốt cuộc cũng thấy sợ.
Lệ Đông Quân lại cầm đũa mới, thuận tiện thưởng cho hắn một cái
nhìn, “Đây là địa bàn của Thượng Thanh Tông, cút.”
Trương đồ tể đỏ mặt tía tai, cắn răng muốn nói nhưng vì ngại uy danh
Thượng Thanh Tông nên cuối cùng là xám xịt tránh ra.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, Liễu Phiêu Nhứ phức tạp nhìn Lệ Đông
Quân. Nàng dựng lại ghế, rửa sạch máu của Trương đồ tể, lau bàn rồi chậm
rãi đi tới, ngồi đối diện Lệ Đông Quân.
Lệ Đông Quân làm như không thấy gì, vẫn ngồi ăn mì, chỉ có bàn tay
dưới bàn nắm thành quả đấm, rồi lại chậm rãi buông ra, rồi lại nắm thành
quả đấm…
Liễu Phiêu Nhứ cũng không quan tâm hắn có nhớ mình hay không,
chậm rãi nói: “Lệ tướng quân, thật nhiều năm không gặp, không biết ngươi
còn nhớ ta hay không, năm đó…”
Nàng như gặp được một người bạn già lâu năm, nói liên miên không
dứt: từ khi mới quen, nói cho đến qua nhiều năm sau…. Kỳ thực, hai người