Buổi sáng là thời gian nàng bận nhất cho nên khi Lệ Đông Quân ăn
xong rồi nàng vẫn không tìm được cơ hội chào hỏi.
Lệ Đông Quân để tiền lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
Liễu Phiêu Nhứ nhìn hắn không hề lưu luyến gì mà rời đi thì có chút
mất mát. Đại tướng quân quả nhiên không nhớ nàng…
Nàng lại không biết lúc rời đi suýt nữa Lệ Đông Quân đi cùng tay
cùng chân.
Trở lại trên núi, hắn lấy gương ra xem rồi lẩm bẩm: “Già hơn rất nhiều
sao? Vì sao nàng không nhận ra? Hầy… Chẳng lẽ phải dùng thuốc xóa nếp
nhăn?”
Đồ đệ hắn vừa mới đi ngang qua, thấy sư phụ đang soi gương thì hết
hồn, trốn ngay sau cửa, khi nghe rõ được lời của sư phụ thì lập tức ngừng
thở, rón rén bỏ đi, cho đến khi xác định đã ra khỏi phạm vi sư phụ phát hiện
liền chạy như bay đi tìm các sư huynh, “Sư huynh!! Không tốt không tốt!!!
Sư phụ yêu rồi!!!”
Lần thứ hai Liễu Phiêu Nhứ gặp Lệ Đông Quân là vào buổi chiều của
năm ngày sau. Theo thường lệ, hắn ăn mì nước và chậm rãi ăn. Lúc này
không có khách, là thời gian tốt để nói chuyện. Nhưng nàng sợ người ta
không nhớ nàng, mà nàng lại đi ôn lại chuyện cũ sẽ bị người ta hiểu sai,
tưởng là nàng muốn tạo quan hệ.
Mặt Lệ Đông Quân hơi căng ra, trừ khi hắn cố tình thì đều là do công
hiệu của thuốc sư đệ đưa cho.
Sư đệ thề thốt nói với hắn, thuốc này rửa một lần là có thể hồi phục
thanh xuân, mà xem ra đều là nhảm nhí! Nếu hắn khôi phục hình dạng ngày
xưa thì sao nàng vẫn không nhận ra? A… xem ra là lâu lắm rồi hắn không