Phượng.
Tiết Tĩnh Xu hơi chóng mặt nên không có sức nói chuyện, sau khi rửa
mặt xong liền cong miệng, im lặng tựa vào vai hoàng đế.
Hoàng đế sờ má nàng, bỗng dùng tay chọc một cái.
Vốn Tiết Tĩnh Xu đang nghi ngờ sao hắn lại làm động tác trẻ con như
vậy thì hoàng đế lại đưa tay chọc vào má bên kia của nàng, nói: “Gọi Diệu
ca ca đi.”
Tiết Tĩnh Xu nhíu mày, nhất thời không kịp phản ứng.
Hoàng đế quay đầu đối mặt với nàng, tựa như thấy hơi kì quái: “Sao
hôm nay Mạn Mạn say rượu lại ngoan ngoãn thế nhỉ?”
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu khẽ động, nhớ tới hai lần trước say rượu khi
tỉnh lại trong đầu trống rỗng không nhớ gì, trong lòng hiếu kì sẽ xảy ra
chuyện gì nên thuận theo ý hoàng đế, gọi: “Diệu ca ca.”
Hoàng đế gật đầu rồi dùng hai ngón tay nhéo má nàng, thấy ánh mắt
lên án của Tiết Tĩnh Xu, hắn cũng không thấy chột dạ, ngược lại hùng hồn
nói: “Mặt nàng có dính thứ gì ấy, trông giống hệt mèo hoa, ta lau cho nàng
rồi.”
Tiết Tĩnh Xu nghe giọng hắn như đang nói chuyện với trẻ con thì
trong lòng xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, cũng học ngữ điệu ngây thơ, dịu
dàng nói: “Thiếp vừa rửa mặt xong, sao còn dính gì được chứ?”
Hoàng đế nói: “Cung nhân hầu hạ không cẩn thận mà nàng cũng
không nhìn thấy, đương nhiên không biết, nàng xem, bên này cũng có.
Hắn nói xong liền nhéo bên má bên kia của Tiết Tĩnh Xu.