“Có gọi không, hửm?” Hoàng đế lại hỏi.
Tiết Tĩnh Xu nhăn mũi, bất mãn nói: “Đồ xấu xa.”
Hoàng đế khẽ cười một tiếng nhưng lời nói ra khỏi miệng lại không có
ý như vậy, “Vậy để ta gọi người mang canh vào.”
Nói xong, hắn liền nhấc màn lên như chuẩn bị gọi thật.
Cho dù Tiết Tĩnh Xu thật sự say cũng không muốn uống một bát canh
giải rượu lớn vừa đắng vừa chua, huống chi bây giờ cũng không say thật,
đành vội vàng ngăn hắn lại, “Không muốn.”
Hoàng đế liền dừng lại nhìn nàng, trong mắt có vài phần đắc ý.
Trong lòng Tiết Tĩnh Xu thấy rất buồn cười, bắt nạt một người say mà
còn không biết xấu hổ thấy tự đắc. Nhưng khó có thể thấy bộ dáng này của
hoàng đế nên nàng cũng vui vẻ phối hợp, nắm đầu ngón tay, không cam
lòng nói: “Diệu ca ca.”
Hoàng đế gật đầu, “Ngoan lắm.”
Tiết Tĩnh Xu nhẹ giọng thì thầm, “Bại hoại.”
“Hả? Cái gì cơ? Canh giải rượu vừa đắng vừa chua…”
“… Người tốt.”
Hoàng đế nghe xong liền thỏa mãn, được đằng chân lân đằng đầu:
“Gọi ca ca tốt.”
Vốn Tiết Tĩnh Xu không hiểu mấy lời này nhưng lúc trước khi hoàng
đế xem thoại bản thì nàng mới phát hiện bên trong đều là những lời rất sến
súa, nào là ca ca tốt, chỉ có chàng mới hợp với ta, toàn là những đôi nam nữ
mới yêu nên mới có thể mở miệng nói những lời như thế. Bây giờ hai