Tiết Tĩnh Xu vội vàng dùng tay bụm mặt né tránh. Còn lâu nàng mới
tin lời hắn, cái lực kia chính là muốn véo má mình thì có, cái gì mà thay
nàng lau mắt chứ. Nhưng nàng lại cảm thấy rất mới lạ, hóa ra lúc mình say
rượu sẽ ở chung với hoàng đế thế này ư?
Hoàng đế ôm nàng không cho chạy, đưa tay véo nàng một cái: “Gọi
một tiếng Diệu ca ca đi.”
Tiết Tĩnh Xu che mặt lại, chỉ để lộ đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn.
Hoàng đế liền thúc giục, “Mau gọi đi.”
“Không muốn gọi đâu.” Tiết Tĩnh Xu nói.
Dường như hoàng đế không ngờ nàng sẽ nói vậy nên hơi nhíu mày
nhìn nàng.
Tiết Tĩnh Xu bị hắn nhìn nên hơi căng thẳng, không biết hắn có phát
hiện mình giả say không.
Hoàng đế nhìn nàng trong chốc lát, bỗng khóe miệng cong lên.
Nụ cười này khác với mọi khi, khóe miệng hơi cong lên khiến đuôi
mày cũng nhếch lên, trong mắt chứa vài phần cười nhạo, chỉ là làm mấy
chuyện nhỏ mờ ám khiến khuôn mặt lạnh lùng của hắn đột nhiên trở nên
hơi hư hỏng.
Tiết Tĩnh Xu thấy hoàng đế như vậy thì tim đập mạnh vài cái.
Chợt nghe hoàng đế không có ý tốt nói: “Nếu không gọi thì phải uống
canh giải rượu, một chén canh lớn, vừa đắng vừa chua, nhất định phải uống
hết.
Hắn lại bắt đầu uy hiếp, Tiết Tĩnh Xu mở mắt thật to.